Welcome khách ghé nhà Su

Welcome khách ghé nhà Su
Sẻ chia tâm sự phập phù, viển vông!

Trang

31/3/10

"Trường Tây"


Con đã chuyển trường được ba tháng. Ba tháng mẹ băn khoăn không biết quyết định của bố mẹ có đúng không?
Ở trường cũ, con đã quen cô và các bạn. Bố mẹ cũng rất yên tâm về sự chuyên nghiệp và tận tụy của các cô. Nhưng rồi đã đổi trường cho con vì:"Phương pháp dạy của Tây khuyến khích trẻ sáng tạo và tự lập!" - Bố mẹ hi vọng sẽ phù hợp với tính cách của con.


Học trường mới đúng là con tự tin hơn, vui tươi hơn. Vốn thích hát, giờ con hát bất cứ lúc nào bằng tiếng Việt, tiếng Anh và cả thứ tiếng ...không ai luận nổi là tiếng gì?! Con vừa chơi vừa ngâm nga đọc thơ theo cách của ...riêng con. Con bắt đầu biết cách phân tích đúng sai cho dù sau đó không hẳn lúc nào cũng làm theo cách đúng.

Thỉnh thoáng thay bố đến đón con ở lớp học. Mẹ nhìn ngắm con học, con chơi cùng bạn và các cô. Ở đây con không phải ấm ách ngồi yên một chỗ để học mà vừa học vừa chơi. Nhìn con ấn hai bàn tay đầy sơn màu xuống giấy và cười vang mới đáng yêu làm sao! Cách các con nối đuôi nhau đi vào phòng rửa tay, vừa đi vừa hát những câu hát ngộ nghĩnh làm mẹ thấy vui lây. Đi học, con còn biết nấu ăn, biết kể chuyện và làm việc nhà nữa . Mẹ thích thú để ý con ngọng nghịu phát âm những từ Tiếng Anh mới học. Cho tới một hôm nhìn thấy bộ điệu ngô nghê của mẹ, sau một tràng English con liền tự động dịch sang Tiếng việt: "Con có thể đi Toilet được không ạ?" vì sợ mẹ không hiểu. Phì cười! Mẹ thấy lo một ngày nào đấy cái vốn tiếng Anh từng được đào tạo quy củ của mẹ sẽ không chạy kịp theo con. Nhưng mẹ tự hào lắm lắm!

Viết cho con




Những câu, chữ đầu tiên cho con - điều lẽ ra mẹ phải viết từ ba năm về trước:

Con gái bé bỏng!
Con đã phải chịu thiệt thòi từ lúc mới sinh ra. Suốt ngày con mút mát dòng sữa nghèo nàn dinh dưỡng của mẹ, mút không mệt cả trong giấc ngủ. Bởi con đói! Sữa ngoài, bố phải dùng xilanh bơm vào miệng con từng ml nhưng con chỉ ngằn ngặt nhè ra bởi con thèm sự mềm mại, ấm êm của mẹ. Vậy mà vô tình mẹ cứ dần đẩy con ra xa.

Ấy là khi mẹ biết mình có mang em Bắp. Thương con còn bé quá đã phải rời ti mẹ. Ôm con thiêm thiếp, mẹ chỉ biết nấc lên từng tiếng. Tại mẹ không ra gì!
Mười tám tháng, con phải đi nhà trẻ vì thiếu người trông. Ngày đầu đưa con đến lớp, mẹ lại khóc vì cứ ám ảnh bởi hình ảnh con bơ vơ, nhớ mẹ. Cũng từng ấy tháng, con tự biết xúc cơm ăn một mình. Nhìn con vụng về dùng thìa quệt cơm thừa quanh mép mẹ cười không thành tiếng. Tội nghiệp con tôi!

Có em, con hầu như phải tự lo cho mình mọi việc:
Đến giờ đi ngủ tự xếp gối chăn rồi lăn ra. Thèm mẹ, con chỉ dám ôm chân vì loay hoay hay mè nheo là y rằng lại bị mẹ mắng
Hai tuổi, con đã biết tự đi vệ sinh mà không cần ngồi bô. Thương con quá mỗi khi đứng dậy con hỏi: Mẹ thấy Kiến có giỏi không?

Mẹ luôn cố gắng bù đắp cho con bằng mọi thứ vật chất miễn là trong túi mẹ có đủ tiền - những thứ mà lúc bé chưa một lần mẹ dám mơ tới dù so với chúng bạn, mẹ là con của gia đình cũng khá giả - Từ những rổ đồ hàng bằng gỗ bắt mắt đến cả nhà bóng, bể bơi có đài phun nước và cầu trượt, xíc đu... Mẹ đã nghĩ con sẽ vui lắm khi có chúng, nhưng hầu như con chỉ đụng vào một lần rồi lại nhanh chóng thờ ơ. Cả những tập truyện tranh vốn hấp dẫn trẻ con, con cũng chẳng quan tâm. Nhưng con lại thích thú nâng niu tờ lịch mẹ xé vội trên tường để gấp hình con chim, cái thuyền cho con. Và mỗi tối trước khi đi ngủ, con lại hân hoan nghe đi nghe lại không chán những câu chuyện mẹ tự biên tự diễn về một em bé chăm, ngoan về một ông hàng xóm tốt bụng và về một bà già làm việc nghĩa. Mẹ nhận ra điều duy nhất con cần là mẹ quan tâm và cùng chơi với con!
Mẹ đã sai lầm khi nghĩ chỉ cần mua cho con đầy là ...đủ mà vô tình không biết trong con mắt con mẹ thật ...khó gần. Mọi người vẫn bảo con ngoan và thông minh. Còn mẹ liên tục mắng con hư, bướng bỉnh. Khi ai đó khen con xinh xắn, mẹ lại chê mũi con tẹt! Cho tới khi con ngước ánh mắt ngây thơ hỏi lại: Mẹ không yêu thương Kiến à? Mẹ mới giật mình ân hận bởi những câu nói tưởng chừng vô hại với một đứa trẻ lên ba .

Con còn rất nhỏ nhưng đã biết quan tâm tới mọi người. Con thường xuyên nhắc rằng con nhớ Ông nội đã mất. Con cũng thương ông ngoại ốm và biết hỏi thăm ông những câu mà mẹ cũng chưa một lần nói được. Thay vì động viên con thì mẹ lại diễu cợt rằng con bẻm mép. Hôm qua, trên đường đón con đi học về, mẹ mải suy nghĩ không nói với con một lời. Con cũng chỉ im lặng ngồi sau không dám hát như mọi lần. Gần tới nhà con làm mẹ sực tỉnh bởi một câu ngắn ngủi: Sao mẹ lại buồn?

Con của mẹ mới ba tuổi thôi!
Con có biết từ tận đáy lòng mẹ rất yêu và tự hào về con?!

Con xin lỗi Cha!



Câu con vẫn quen nói hàng ngày với mọi người cho dù xa lạ. Nhưng con chưa một lần nói với Cha: "Cho con xin lỗi!"

Con xin lỗi Cha bởi đã bao lần con cãi lại! Cãi từ những chuyện cỏn con cho tới khi trở thành thói quen con không thể ...thiếu. Đến hôm nay,Cha lại gọi tên con trong cơn mê sảng: "Đội mũ lên. Phải giữ gìn sức khỏe!". Cha đâu còn nghe được lời con cãi?!

Con xin lỗi bởi từng oán trách bàn tay Cha không dang ra cho con bám, vịn! Để giờ đây con mới hiểu: vì bàn tay đó mà con biết tự lập, biết trân trọng mọi thứ có được từ chính sức lao động của mình. Không ủ ấm chúng con trong vòng tay nhưng Cha luôn dõi theo từng bước đi và động viên để chúng con không chùn bước.

Con xin lỗi Cha! Bởi con còn dỗi hờn cả khi Cha đang trong cơn bạo bệnh: nén đau đớn tột cùng, Cha lại lặng yên để... nghe... con khóc!

Con xin lỗi Cha!

30/3/10

Hãy cho con được khóc!



Con từng nghĩ: “Blog là phù phiếm!” và chẳng có ý định viết. Vì vốn dĩ khướu văn chương chẳng có. Cảm xúc thì nhàn nhạt, con người thì vô tâm – Vẫn vậy!
Đôi lúc thấy cuộc đời có nhiều thứ cần để nhìn ngắm, chiêm nghiệm, tình yêu cũng ngọt ngào cần lưu giữ, và con cái là niềm vui, là mong mỏi hi vọng. Nhưng con vẫn chưa viết. Vì chẳng biết viết gì?

Để hôm nay sau nhiều đêm không ngủ: trống trải, đau đớn. Việc đầu tiên con nghĩ tới là: Blog. Tại sao không? Con sẽ trút hết mình vào đó . Để là chính mình không gai góc, xù xì.

Con sẽ là con với miên man suy nghĩ . Vui thì không có mà buồn thì quá nhiều! Cha ơi, con mong điều kỳ diệu xảy ra . Dù biết rằng chẳng thể ! Chỉ đến khi đối diện với mất mát người ta mới nhìn nhận được hạnh phúc hằng có mà không biết gìn giữ phải không Cha? Con đã nhoài người lên nhưng chẳng thể cố để níu giữ được những phút giây mạnh khỏe của Cha. Con vẫn là đứa con vô dụng!

Hôm qua, đứng cạnh giường Cha, con đã lầm tưởng mình mạnh mẽ, cảm nhận mình đã sẵn sàng đón nhận mọi đớn đau. Nhưng không, con đã lầm! Con vẫn là đứa con gái chỉ biết khóc và ...khóc!
Để rồi con nhận ra mình trong tiếng nấc quen thuộc, nhận ra con vẫn chưa kịp đổi thay. Cha ơi, con sợ lắm cảm giác cứ phải dướn người lên phía trước, phải lấy hơi, hít căng lồng ngực để rồi thở ra thật ...nhẹ, mỉm cười thật tươi và giả vờ cứng cỏi. Hãy để con được ôm Cha và khóc . Khóc mà không sợ những ánh nhìn thương hại hay nghi hoặc. Khóc để mai này khi không còn cha bên cạnh, con có thể đứng vững một mình . Cha ơi!

Cha ơi!


Ghi lời dặn của Cha:
"Không bao giờ được khóc
Việc nhỏ bằng hạt thóc

Việc lớn tựa núi cao
Hãy để Cha tự hào

Rằng con không chùn bước

Dù dòng đời xuôi ngược

Lòng người có đổi thay

Phải giữ mình thẳng ngay

Mỉm cười nhìn phía trước!"

Cha ơi con đã bước
Từng bước một: thấp, cao
Nén cảm xúc nghẹn ngào
Con trở thành người khác
Để nhiều hôm ngơ ngác
Chẳng hiểu nổi được mình
Lúc cả buổi lặng thinh
Khi lao mình... vô thức
Rồi chiều nay, kiệt sức
Gục mặt vào tay Cha
Con thỏa sức khóc ra
Tủi hờn và đau đớn
Cha ơi! Đau sao lớn?
Con chẳng thể bước lê!
Đờ đẫn Cha vỗ về:
"Nín đi con. Đừng khóc!"