Welcome khách ghé nhà Su

Welcome khách ghé nhà Su
Sẻ chia tâm sự phập phù, viển vông!

Trang

26/4/10

Đáng sống!



Nắng không đẹp, trời không thanh, công việc thì ngổn ngan nhưng tâm trạng bỗng vui phơi phới. Vui một cách khó giải thích! Lâu lắm rồi mình mới có giấc ngủ ngon một mạch tới sáng. Dậy chuẩn bị cho con đi học, chọn cho mình một bộ đồ mong manh, thêm chút Versace bright crystal lên gáy và cườm tay - thấy mình tự tin bước vào ngày mới. Việc đầu tiên là gọi cho Văn phòng khẳng định lại công việc của Chú vào ngày mai. Tự thưởng cho mình một cốc nước ấm với 1 viên Vitamin và 1 viên "dáng thon, người khỏe", không nhận ra mình có ngày lại tự giác uống thuốc bổ. Ngắm nghía, hít hà bó hoa đẹp thật đẹp, tươi thật tươi trên bàn của ...ai đó, cuộc đời quả thực còn nhiều lãng mạn và thi vị.
Đi tìm Sếp Trung với một cơ man ý tưởng trong đầu về Đề án mở tuyến quốc tế. Nhất định phải gặp Sếp ngay kẻo ...nguội. Đến khi đụng phải cái sự nhiệt huyết vốn có của Sếp, mình càng phấn chấn. Hai anh em trao đổi một hồi, lại háo hức ôm một mảng to đùng của Đề án về với cái deadline rất chi là ...vô cực: "from today!". Hic, chết cười về tố chứt tiếng Ingờ-lich-sờ mọi lúc mọi nơi của Sếp. Nhưng hôm nay mình đang vui, chẳng ấm ách gì. Nhìn bó hoa trên bàn lại tủm tỉm cười một mình. Cuộc đời thật đáng để sống!

23/4/10

Tiếp tục ....Rơi!


Sếp - Vị ân nhân, người dìu dắt, che chở mình từ những bước chập chững đầu tiên trong công việc - hôm nay, cũng đã ra đi vì căn bệnh quái ác ấy! Hai năm chiến đấu với bệnh tật, Chú đã rất kiên cường để đến khi ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thản. Nỗi buồn cứ dồn dập đổ xuống! Ngày mai, chia tách hay sáp nhập? Công việc mình đã gắn bó, suốt nhiều năm trở thành máu thịt giờ sớm muộn sẽ thay đổi. Những tưởng đã chạm tới tận cùng của mất mát nhưng mình vẫn đang tiếp tục ...Rơi!

22/4/10

Niềm tin!



Bố đã yên nghỉ được 12 ngày - chừng ấy ngày con không viết! Nhiều người lo lắng con sẽ quỵ nên dặn dò đủ thứ nhưng thật lạ, ngay cả hai hôm nay sốt xình xịch con vẫn thấy mình tỉnh táo. Con cần phải tỉnh táo và tỉnh táo hơn nữa để "chờ ... đại họa" như lời mẹ nói- cái chuyện mà cách đây mấy năm bố từng lo lắng nghĩ tới nhưng con lại cho là vô căn cứ. Bố ơi! giờ cứng cỏi như mẹ và anh Cường đều suy sụp với mất mát và tai họa dồn dập. Cứ nghĩ tới lời đe dọa: "phải ra đi thật xa, rời bỏ quê cha đất tổ" con lại khó tin đó là sự thật nhưng không vì thế mà mảy may sợ sệt. Vì con biết bố sẽ luôn ở bên cạnh mẹ con con!

14/4/10

Vắng bố!




Hôm qua, Bố đã về nơi an nghỉ cuối cùng - mảnh đất không sinh ra, không nuôi lớn nhưng là nơi Bố đã chọn để thác về. Bà con địa phương ở đây rất tình nghĩa, chu đáo. Mong Bố hãy yên lòng!
Những ngày vắng Bố, con đã từng hình dung trước nhưng không ngờ nó lại trống trải, bơ vơ thế này. Vắng Bố, vắng tiếng lạch cạch mở cổng mỗi lúc bố đi về, vắng tiếng hắt hơi quen thuộc, vắng cả những bước chân lặng lẽ của Bố bên cửa sổ nhà con. Vắng Ông, bé Kiến loay hoay hỏi hết người này người khác rồi lăn ra khóc nức nở còn cu Bắp thì chỉ biết gật gật, rồi liên mồm ạ tấm ảnh Ông trên bàn thờ. Hôm nay, con đã ít khóc hơn rồi Bố ạ!Và ngày mai nhất định con sẽ cứng cỏi hơn nữa vì sẽ chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau con vừa trải qua!

12/4/10

Một ngày cuối!


Sáng nay con lại vào Nhà quàn, thắp nén hương lên bàn thờ của bố. Chỉ sáng mai thôi, chúng con sẽ đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng, không xa nhưng chẳng thể hàng ngày được ở bên bố như lúc này nữa. Bố ơi! Trên đường, theo quán tính quen thuộc, con định quành vào lối rẽ của bệnh viện, nơi mới hôm nào thôi con vẫn vào chăm bố. Bố mất rồi, con lạc lõng, bơ vơ thấy thời gian thừa thãi và vô ích trôi qua. Đêm, nằm trân trân nhìn khắp phòng, rồi nhìn ra cửa sổ, con lại hình dung bố đang đứng lặng lẽ ở đó cười với cu Bắp. Ai cũng bảo nó giống ông ngoại như đúc, còn ông cũng hợp với nó thấy rõ. Vậy mà ông đi khi cháu vẫn còn ngơ ngác chưa biết gì. Bố từng nói sẽ chờ đưa các cháu đi học rồi đi thi như từng đưa đón chúng con? Giờ đây bao dự định dang dở, bố bỏ lại. Đau đớn quá bố ơi!

10/4/10

Mất mát!


Sáng nay Bố đã ra đi rồi. Đau đớn quá! Bố không còn kịp chờ mình vào dù chỉ là vài phút. Xương khớp như rời ra, người mình cứ run lên không còn đứng vững nữa. Ôm bố, không dám khóc nhưng người cứ nấc lên: Bố ơi!
Người bố vẫn còn nóng. Vuốt mắt, đẩy mồm bố lên và ôm trán bố, mình không thể tin là bố mãi mãi đi xa! Bố ơi!

9/4/10

Bắp tít



Những dòng này, mẹ dành viết cho Bắp tít, "nhân vật" lẽ ra phải được nhắc đến trong Blog nhiều, thật nhiều. Bởi điệu cười gật gật của con luôn đem lại cho mẹ niềm vui và hạnh phúc. Nhiều lúc mệt rũ, chán nản, nhìn thấy con mẹ lại bảo mình nhất định phải đứng lên, đứng thật vững để được ôm con thật chặt, để được hít hà bầu má phinh phính của con.
Con hồn nhiên lớn lên giữa bộn bề vất vả và bận rộn của bố mẹ. Thiếu thốn sự quan tâm và chăm sóc, con cũng chẳng đòi hỏi, chỉ ngoác miệng ra cười. Niềm vui của con là được đi ra ngoài vườn, ngóng cổ lên nhìn theo mấy chú chim sẻ hết bay rồi nhảy từ tán cau sang nóc nhà, sang giàn nhót và lại về tàu dừa. Con cứ đứng thế cả buổi, không biết chán. Hoặc chỉ cần một cái rổ với quả bóng cũng làm con say mê hàng giờ liền, mặc anh chị nô đùa, hò hét. Nhưng chỉ cần thấy ai đó va quệt vào đâu, con cũng vùng dậy u ơ lo lắng. Mỗi lúc thấy mẹ bần thần con lại sà vào lòng mẹ, ngước ánh mắt ngây thơ sợ sệt. Con áp má, vuốt tay rồi dụi cái đầu cua lún phún tóc cho tới chừng nào mẹ nhột quá phải cười lên mới thôi. Với bố, con cũng là một đứa con trai tình cảm "quá mức". Bất kể lúc nào, ở trạng thái nào, con cũng lao đến hôn hít bố, nhe mấy cái răng vừa thò vừa thụt ra cười lấy lòng. Cứ thế, con tặng cho mọi người xung quanh những nụ cười bé nhỏ, những nụ cười giúp tiêu tan muộn phiền và mệt mỏi, những nụ cười không mất tiền mua nhưng không phải ai cũng biết cách trao tặng như trẻ thơ!

8/4/10

Điểm nhấn vui!


Buổi sáng, đang cắm đầu cắm cổ lao vào thang máy thì mình bị gọi giật lại:là vị sếp trẻ năng động mà mình dự định đầu quân. Chỉ kịp nhìn thấy Sếp ngoái lại cùng nụ cười và cách ra dấu bằng bàn tay nắm với ngón cái dơ lên tin tưởng. Phù! Vậy là mình đã bước đầu thành công, "bài tập" của mình đã khiến Sếp hài lòng. Háo hức, tự tin, mình vui mừng lao vào ngày mới dù chưa biết phải tiếp tục từ đâu? Thôi, cứ lười biếng chờ đợi thứ hai đến và tự thưởng cho mình thêm ít phút giây lạc quan, thư giãn.
Kỷ niệm chợt ùa về khi mình gặp lại một người ngay chính tại nơi làm việc: đàng hoàng, đĩnh đạc hơn dù vẫn galăng và tình cảm như trước. Thêm một chút xốn xang cho tâm trạng, nhưng không hề thấy nuối tiếc hay yếu lòng vì mình và họ đã cùng chọn: "đi trên hai con đường ngang dọc, chẳng song song!"

7/4/10

Lo và Sợ


Thứ năm - ngày mai chuyển dữ liệu cho các thành viên tổ công tác và thứ hai tới sẽ tiến hành bảo vệ. Hai cái deadline tưởng như gấp rút kèm đôi ánh nhìn ái ngại hoàn toàn không làm mình lo lắng. Bởi "bài tập" đã được mình cố gắng hoàn chỉnh và nộp từ đầu tuần. Còn việc trình bày? Thu hết can đảm, mình chắc cũng đủ đôi chút tự tin để bảo vệ tất tật những ý tưởng đang manh nha trước bá quan văn võ!
Điều mình lo lắng ấy là việc "Bảo vệ thành công!". Nghe thật buồn cười. Nhưng logic đằng sau cái sự thành công ấy của Đề cương tất yếu sẽ là những chuyến công tác. "Công tác"? Mình đã từng thích được đi công tác, đi càng xa càng tốt. Để du lịch, để học hỏi những điều mới mẻ và đơn giản hơn chỉ là để thay đổi không khí! Nhưng không phải là lúc này. Dù đó có là cảng Singapore, cảng Thượng Hải hay cảng Rotterdam đi chăng nữa! Mới hôm nào, khi Sếp nhấn mạnh về những chuyến công tác dài ngày, mình vẫn còn lơ lửng vì vui và hồi hộp. Nhưng hôm nay thì khác! Mình lo phải rời xa ...thực tại, cái thực tại làm mình chật vật và đau đớn. Cái thực tại mà từng phút, từng giây làm mình khắc khoải, giật mình.

Bố! Mình vẫn khóc lên từng cơn mỗi buổi đứng bên giường bố. Chiều nay, các cô chú nhà ông trẻ vào thăm, ngỡ ngàng không nhận ra bố đang nằm đờ đẫn. Mình lại khóc, khóc như hôm qua, hôm kia chưa được ...khóc! Cũng phải thôi, khi mà mới cách đây một tháng, các cô chú còn gặp bố vui vẻ tới từng nhà chúc Tết. Tuy không còn khỏe nhưng bố vẫn túc tắc đi lại và vẫn...to béo với gần 80 cân. Vậy mà giờ đây, bố đang thoi thóp trên giường, tay chân gầy guộc không còn khả năng tự phản ứng. Khi các cô chú lay gọi, bố đã biết chớp mắt chứ không mê man như mấy ngày trước - cái chớp mắt khiến mình mừng khôn siết nhưng cũng đau đớn tột cùng. Thương bố quá! Mình không còn kìm được tiếng khóc, cứ òa ra vỡ nát. Để rồi ngay sau đó, thấy đuôi mắt bố ngân ngấn nước, mình lại vội vàng nín bặt. Những ngày đưa bố đi khám bệnh, thấy mắt bố ươn ướt, bối rối mình chỉ biết pha trò khỏa lấp. Rồi đến khi nhập viện, nước mắt bố không còn lạ lẫm với mình nữa. Nó làm tim mình nghẹt lại, tay chân run rẩy, rõ ràng một cảm giác: bất lực - xót xa. Và ngay khi ấy mình không thể, đúng hơn là không còn dám khóc vì sợ nước mắt bố sẽ thực sự trào ra. Mỗi buổi tối, trước khi về mình đều lán lại chào bố, chào đi chào lại thật lâu vì mình sợ: Sợ lắm không có ngày mai được vào trông bố. Sợ lỡ mình đi rồi, bố sẽ ...

4/4/10

Trống rỗng!




Muốn viết thật nhiều nhưng đầu óc cứ chênh vênh - mênh mang. Cảm giác thật khó diễn tả bằng đôi từ cộc lủn. Không còn thấy cơ thể rã rời hay đau đớn! Tất cả đều trở nên mông lung, lơ lửng. Mình thực sự đang trôi đi, trôi một cách bất định!

2/4/10

Chiến lược phát triển Logistics



Mình đã bước một bước vào nhiệm vụ mới. Chưa thật hài lòng nhưng ánh mắt, nụ cười của Sếp lớn làm mình thấy vững tin hơn. Thái độ của Sếp giống như một chiếc phao bất ngờ xuất hiện đằng sau ngọn sóng vừa trùm lên hòng nhấn chìm mình. Nhờ chiếc phao ấy mà mình có thể ngoi lên đôi chút khỏi mặt nước dù rất chật vật.

Bảy năm, từng tham gia đủ cả dự án lớn, nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên mình phải một mình chèo lái mà không có Sếp mình bên cạnh. Chiều nay, trong lúc trình bày đã có lúc mình run lạc cả giọng. Nhưng ngay lập tức gương mặt của Sếp với câu nói: "Chú tin cháu làm được!" lại làm mình tự tin trở lại. Rõ ràng trong công việc này mình bơ vơ nhưng không hề lạc lõng!

Cùng lúc, nhiều yêu cầu gấp rút đặt ra. Vậy mà mình không thấy nản chí. Cảm giác háo hức, say mê thôi thúc rất rõ. Mình thực sự yêu thích Đề án này vì nó là Đề tài tốt nghiệp xuất sắc của mình mười năm trước và nó cũng chính là cơ hội tốt nhất để chứng tỏ khả năng trong thời điểm hết sức khó khăn này.

Cảm giác


Một mớ lẫn lộn: Chơi vơi - Trống rỗng - Bất lực ngổn ngang, đè xuống tâm trạng. Mình mệt nhoài bởi cứ phải ngoi lên, ngoi lên vùng vẫy nhưng càng lúc càng bất định phương hướng, rã rời chỉ muốn...buông tay chờ đợi. Chờ đợi một cách tuyệt vọng!
Không hiểu đằng sau sự đau đớn tột cùng này, cuộc đời còn thử thách gì khó khăn hơn? Còn mất mát nào lớn hơn?
Nhiều lúc có cảm giác chân mình đang quờ quạng gần chạm tới đáy sâu- nơi có những lưỡi đá nhọn hoắt chích vào da thịt, xung quanh là bóng tối, lạnh buốt. Bản năng thôi thúc mình dướn lên, nhoài về phía có ánh sáng bên trên. Khi hít được chút không khí hiếm hoi cũng là lúc nhận ra cuộc sống vẫn còn ý nghĩa, mình phải tiếp tục cố gắng.

Nhìn một cách tích cực thì công việc bề bộn lại đang là một cơ hội rất tốt cho mình. Mọi thứ đều trong tầm tay, những cố gắng bước đầu đã được đánh giá tốt. Phía trước chỉ là trở ngại của thời gian và tâm trạng. Nếu như không phải ...lúc này, nhất định mình sẽ không để các Sếp phải thất vọng!

Sức khỏe của bố đã kém lắm rồi. Thời gian chỉ còn tính bằng ...khắc. Xác định? Cũng đã xác định mà sao khó lòng đối mặt với hiện thực?! Nhìn bố mê man, đờ đẫn mình thấy nghẹt thở.Chuyển biến của bệnh xấu đi rõ rệt mỗi chiều mình vào với bố. Hình ảnh bố mệt mỏi, mặt tái đi lê từng bước theo mình trong Viện Lao mới tháng trước thôi giờ cũng quá xa xôi. Bố đang nằm đây, chân tay gầy guộc thở từng nhịp thật khó khăn. Không còn phản ứng cả khi mình nấc lên tức tưởi. Mình lay người hỏi, bố cũng không còn chớp chớp nổi mắt được nữa. Sữa đổ vào từng giọt cứ trào ra. Bố ơi, con phải làm gì? Dù có lúc ý nghĩ vuột hiện lên trong đầu một cách vô thức: Giá như bố ra đi được, bố sẽ đỡ đau đớn hơn! Con thật bất hiếu khi nghĩ tới điều đó. Nhưng đứng đây bất lực nhìn bố u ơ trong cơn đau dữ dội con không thể đành lòng!

Con người, sống cứ phải làm khổ nhau. Mình cũng từng làm như thế! Nhưng hôm qua, đau đớn, uất ức trào lên khiến nước mắt ào ra mà mình không thể gào lên vì đầu đau buốt. Chỉ một điều giản đơn là khi đã không hiểu, không thông cảm với nhau thì tất cả mọi vấn đề càng đưa ra bàn bạc, giải quyết sẽ càng lâm vào bế tắc. Vì bố, mình sẽ làm tròn trách nhiệm. Vậy thôi, kệ ai muốn gì, làm gì cứ mặc, miễn là không làm bố thấy đau hơn. Một chút không kiềm chế nổi mình mà con đã để tranh cãi xảy ra ngay cạnh bố. Dù bố có cảm nhận được hay không thì cũng xin bố hãy tha lỗi cho con!

Kiến, mẹ đã quá đáng khi "giận cá chém thớt" với con. Mẹ đã cố gắng tránh xa các con ngay khi cảm nhận tâm trạng đang chuẩn bị "bùng lên" nhưng đôi khi vẫn không...kịp. Mẹ không chắc cứ thế này có hóa điên lên không nhưng mẹ sẽ cố gắng. Cố gắng để ánh mắt con khỏi nhìn mẹ lấm lét. Cố gắng để sớm quay lại thăng bằng trong mọi việc. Mẹ hứa!