Welcome khách ghé nhà Su

Welcome khách ghé nhà Su
Sẻ chia tâm sự phập phù, viển vông!

Trang

30/7/10

Chỉ phá!


Sáng sớm nay trong người ể oải
Mò ra vườn kiếm lá ngải vào xông
Hít hà xong lại tay nải lông nhông
Lại lượn phố, lại điệu đà váy áo
Đến cơ quan, nói cười như sáo
Cắm đầu vào báo cáo, nộp chiều nay

Xong xuôi hăm hở bắt tay
Vào nhà Thư giãn đuổi ngay cái hình
Tranh thủ chat, tranh thủ phê bình
Bạn Linh có "máy chụp hình" chẳng ....ngon!

Thấy các chị mon men hàng Úc
Cũng chen vào thúc giục: "Gọi đi!"
Nào nho, nào ký cherry
Đến khi thanh toán tiền đi ... cái vèo

Ngẫm thấy mình đã nghèo còn phí
Chưa nhận tiền đã nghĩ cách tiêu
Người đâu vừa vụng vừa liều
Chẳng lo thu vén chỉ sớm chiều ... phá gia!

29/7/10

Sóng xô!


Cảm xúc như sóng
Lắng đọng, dịu êm!

Sóng lúc về đêm
Dường như không ngủ
Lặng thầm, ấp ủ
Dâng trọn thủy triều

Sóng sớm phiêu diêu
Mơn man bờ cát
Du dương tiếng hát
Hòa cùng phi lao

Khi gió lên cao
Sóng trào bọt trắng
Xong, sóng trầm mặc
Du mình miên man

Chiều, sóng chứa chan
Mặn mòi vị biển
Đời còn mải miết
Sóng còn ... mãi  xô!

28/7/10

Gallant và Tốt

Thật nhiều khác biệt giữa tính cách của hai con người! Ấy là Sếp "tạm" của ngày hôm qua và Sếp chính thức hôm nay.
Một người trẻ trung, phong độ - mọi thứ liên quan từ lời nói, việc làm tới vật dụng đều chỉnh chu từng chi tiết, gắn liền với thế giới hiện đại, với công nghệ và với .... nước hoa. Sếp luôn làm nhân viên ngỡ ngàng trước vốn hiểu biết và sự gallant.
Sau chuyến đi, sáng nay sếp lại mang quà tới bàn tặng từng người. Không phải là Trésor hay Kenzo như mọi bận nhưng là một con thuyền chở nến xinh xắn, thơm phức. Cảm động!


Sếp của ...hôm nay? - người vẫn có tiếng hiền lành nhất cơ quan. Trước khi bước vào phòng sếp trình diện, mình còn được các chị em với theo kể những câu chuyện về việc không thể cậy được nửa lời từ sếp. Khác với những gì hình dung trong suốt bảy năm qua của mình, sếp hiền thật hiền nhưng là một người biết lắng nghe và hiểu. Sếp hỏi han từng người, quan tâm từng chi tiết nhỏ. Và khi mình khó nhọc trình bày nguyện vọng xin được tiếp tục tham gia cùng "Liên Hiệp Quốc", sếp đã rất vui vẻ tán thành: "Chú đồng ý!". Thay cho cảm giác của hôm qua và cả hôm kia, mình thấy vui lạ. Bất ngờ và hạnh phúc! Hạnh phúc vì mình lại được tiếp tục làm công việc mình yêu thích và hạnh phúc hơn cả là mình có một người sếp vừa lành vừa tốt mà không mất đi một sếp giỏi giang và hết mực gallant.
Còn mong gì hơn nữa nhỉ?! Trộm vía!

Xả stress!


Chiều hôm qua tâm trạng
Có ý định lang thang
Tính rủ thêm mấy nàng 
Cùng tung tăng lượn phố

Nhưng trời đương dông tố
Mây bủa kín xung quanh
Cảm xúc vốn không xanh
Nhẽ nào buông, ảm đạm?

Nói cười, buôn lảm nhảm
Cũng tới lúc ra về
Xong cơm nước, desert
Thôi, bắt tay làm bánh!

Lòng trắng trứng đem đánh
Bơ lạnh với đường xay
Nào màu với  bao tay
Cùng đui kem, cộng túi

Sau một tiếng hí húi
Bánh "ra lò" thật vui
Hết cảm giác ngậm ngùi
Mời bà con cùng ... chén!







27/7/10

Mẹ!

Chú thích: giấy vẽ do cô giáo phát - sản phẩm của Dutch Lady cung cấp

"Kiến thích hát, thích nhảy nhót suốt ngày!"
Uh, thì bố mẹ không nghi ngờ về "năng khiếu" ấy của con tuy cũng phải thừa nhận rằng vấn đề thẩm âm còn khá là nan giải. Nhưng còn chuyện thích vẽ thì khác. Con và em Bắp mở miệng ra là: "Vẽ! Vẽ!" làm nhiều lúc bố mẹ ..."cả tin" cố gắng trang bị cho con đủ loại bút màu, bút sáp, rồi giá vẽ, thảm vẽ với hi vọng ...mong manh. Và  lần nào cũng thế, tác phẩm của con luôn chỉ là những con..."rồng đất" thậm chí còn không nằm nổi cho ngay ngắn mà cứ cuộn vào nhau nhằng nhịt y như cái mớ len rối lúc còn nhỏ mẹ vẫn thường bò dưới gầm những chiếc máy dệt trên nhà ông bà ngoại để sưu tập sao cho thật nhiều.
Ở trường, theo dõi thấy môn mỹ thuật cũng chiếm ưu thế trong giáo trình học của các con. Mẹ đã tỉnh táo hơn, không còn cảm giác trông đợi. Như tác phẩm cắt dán ngày con mới đi học, mang về khoe rối rít, bố mẹ"choáng váng khi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cá "bơi" trên trời và, sao mọc dưới... nước. Nhưng "bức tranh trừu tượng" đó vẫn được trân trọng trưng lên ở nơi dễ thấy nhất trong nhà.
Rồi một buổi chiều, con đi học về chạy ra ôm cổ, thì thầm vào tai mẹ: "Mẹ ơi, con tặng mẹ này. Mẹ xinh đẹp lắm!". Ngỡ ngàng nhìn con và nhìn tờ giấy con nâng niu trên tay với nét vẽ nghệch ngoạc. Mẹ tự hào lắm lắm!

Bóng vải

Cuối cùng mẹ cũng khâu xong cho Bắp một quả bóng bằng vải như của em Tít. Trông có vẻ bắt mắt nhưng còn lỏng lẻo lắm vì mẹ không kiên quyết nhồi bông cho thật chặt. Các con chỉ mới chơi một buổi mà bóng đã bèn bẹt trông y như...bánh rán.



Biết là nhiều cái sự "quyết tâm" cũng chỉ đi tới nửa đoạn đường là hào hứng đứt cái phựt! Nhưng mẹ vẫn thường xuyên đưa ra các khẩu hiệu như thế. Kể như quả bóng này của con, cùng với 4 người anh em của nó(dự định sẽ thành một trang trại gồm cừu, bò, gà và lợn) thì kế hoạch mẹ đưa ra hơn cả tháng trời mới hoàn tất. Không phải tại quá khó, nói là bắt tay làm luôn nhưng tới công đoạn nhồi ruột thì bỏ đấy vì cái lý do nhỏ tí nhỏ tẹo là không tìm được bông gạo "xịn". Mẹ ỉ lại nhờ bác Phương mua giúp vì ...ngại. Bông hóa học thì sẵn nhưng nghĩ ra nó chẳng được êm ái mà giả dụ Bắp có tiện miệng ghé vào ...luyện răng sẽ độc hại nữa.


Rồi bác Phương gửi cho một túi bông gạo to đùng, không phải cái loại trắng muốt như mẹ vẫn tưởng tượng mà nhìn kỹ vẫn còn lẫn những mảnh lá khô, chưa qua tẩy. Thật quý! Vậy là chẳng còn lý do gì để không có bóng cho con chơi. Với bàn tay dùi đục, mẹ cũng chỉ mất không quá 5 phút để vừa nhồi bông vừa khâu bít lại tác phẩm đầu tiên. Nhìn các con hào hứng, Kiến còn ôm theo tới lớp, Mẹ thấy vui lắm. Phải nhanh nhanh kiếm ít vải felt điền mắt, miệng cho mấy chú ỉ với gà mới được.

Cuộc sống thật ý nghĩa với những công việc ngỡ cỏn con!

Nhà nghèo!

Trong số của nả, có lẽ Kiến quý nhất đôi guốc gỗ bà ngoại mua cho. Cảm giác khi đi trên đôi guốc đó, con như lớn hơn, tự tin hơn và xinh xắn hơn.

Buổi tối, con lộc cộc trình diễn trên đôi guốc, luôn miệng hát véo von. Rồi con thẽ thọt: "Bà mua cho Kiến đôi guốc màu trắng nữa nhé, Kiến thích đôi guốc màu trắng lắm! Nhưng nhà Kiến nghèo, không đủ tiền"

(Cái giai điệu "nhà nghèo" giờ đã khá quen thuộc với con. Bởi vì bố mẹ đang học cách để từ chối  một số yêu cầu
vô lối nhưng chẳng có cách gì đơn giản và có lý hơn)

Bà ngoại thì tất nhiên bằng lòng nhưng nghe vậy thì cứ phải quặt lại: "Bà cũng nghèo lắm!"
Kiến tỉnh queo:  "Nhà bà thế kia mà bảo là nghèo à?"


Bà ngoại cười thích thú còn mẹ thấy lo trước cách suy luận và đối đáp của con, một đứa trẻ lên ba!

Tương lai?


Hôm qua, quyết định bổ nhiệm đã được cộp dấu. Trung tâm Chiến lược chính thức có Sếp mới!
Đồng nghĩa với việc mình sẽ không còn tung tăng làm "lính Liên Hiệp Quốc". Sẽ không còn những buổi họp hành liên miên mà nhiều lúc chẳng hiểu họp với ai, họp về cái gì, cứ "nghe tiếng gọi là ...lên đường". Sẽ không còn cả những course học chớp nhoáng "chộp" được của Ban khác, vừa hồi hộp lại vừa háo hức vì được free.
Thế là hết! Hết những giây phút hào nhoáng khi được tiếp xúc với những con người năng động và lịch thiệp ở thế giới ngoài kia. Là cảm giác ngây ngất khi ngồi đối diện ngài NARIN  - Giám đốc Tập đoàn DAMCO - MAERSK Logistics, tài năng nhưng giản dị. Là sức cuốn hút từ sự duyên dáng, thông minh của một cô gái nhỏ nhắn đại diện kinh doanh cho ORIX Group. Hay đơn giản chỉ là ấn tượng thú vị về đồng chí giám đốc không còn trẻ nhưng chưa vợ và rất ...hiền của một trong hơn chín mươi doanh nghiệp thành viên. Mỗi cuộc gặp gỡ đều giúp mình có thêm những kinh nghiệm hữu ích, bổ sung vào mớ hiểu biết vốn hạn hẹp và lủng củng. Công việc của ngày mai và nhiều ngày nữa sẽ lại là đọc, đọc và ...thỉnh thoảng viết. Sếp mới cũng tên Hùng và có lẽ là vị sếp trầm lắng nhất của Tổng công ty. Tương lai hứa hẹn một cuộc sống ít màu sắc nhưng an lành. Không biết nên vui hay buồn? Gần trọn đêm qua mình cứ trằn trọc!

26/7/10

Đi Cửa Lò gặp bão


Vẫn trong tiến trình "lười làm, ham chơi", nhà Kiến ngất ngưởng muốn đi Cửa Lò. Thích ấy cứ là không chịu được khi hình dung bãi biển cát trắng muốt, nước trong veo, dịch vụ ăn uống thì vừa sẵn vừa ...rẻ. Y như buồn ngủ mà gặp phải đệm lò xo Kim Đan, chú Trung sẵn xe lại nhiệt tình mời, thế là "đàn Kiến" líu ríu ra với biển.

Chiều, một rừng người trên...bãi biển, đông không cả đủ chỗ để ...rửa chân. Chưa kịp "làm gì" với ..nước thì bão đã về, dồn dập và ...ầm ĩ. Thế là tiêu tan một giấc mơ. Rời rạc vài tấm hình kỷ niệm của gia đình "ta ba lô"

Lò dò chờ đợi
Bố mẹ ơi, bao nhiêu là ...người!
Lại biển, lại sóng chẳng thấy con cá nào!
Không nhảy sóng được thì con đứng thế này
Và dọa nạt thế này



Bắp vui với niềm vui "bị nhốt" trong KS

Đổi hướng bếp


"Thầy" đến nhà, bảo: "Xoay hướng bếp!
Để thế này tiền hết quanh năm"
Nghe xong, vợ tin lắm, chăm chăm
Nhằm chồng đi vắng " bằm! bằm!" đổi ngay


Ngày hôm sau, thưởng liền hai tháng
Lại thêm tiền đồng phục, cộng lương
Vợ xem ra vui sướng khác thường
Về khoe: "Đổi hướng, lộc tiện đường ...vào túi em!"

Chồng ngồi đó, e hèm một tiếng
Vợ vội vàng mím miệng im de
Nhìn sang thấy cái bếp trái nghoe
Lòng toan áy náy nhưng ti toe cũng ....tại mình

Rồi "vinh quang" bay về dồn dập
Tới ngày mai thưởng chập tiếp lần hai
Nhạc du dương, tiếng chim hót vui tai
Xoay lại hướng - hai lần hai tiền. Sướng!

23/7/10

Bái Lữ - láo nháo ảnh

Toàn cảnh bungalow

Đi lang tha lang thang có anh chàng

Vui thật là vui!


Vui như hoa và già như....Bắp!

Bộ ba "sinh viên" trường Queensland đồng hành trên cả "mặt trận"...thú nhún

Mình con với biển

Khi Kiến còi mặc bikini


"Sợ sóng!"

Cứ chạy từ từ, chị còn đang ... tạo dáng

"Chị cứ tạo dáng đi, em chán rồi!"

Bốn "anh em"



Manly!
(Ngoài đời bác Linh thân thiện hơn trên phim nhiều ạ!)

Và "Boy - li ti"!

Con vẫn nghiện "cái món này" lắm!

(Bác Dương ngay hôm đầu tiên bị con "vớ được", mách bác Hiệp: "Anh ơi có thằng nó sàm sỡ em! Bác Hiệp hùng hổ chạy ra. Hic...thế là Bắp từ giây phút đó có thêm "mẹ Dương", dính cứ gọi là như...keo. Mẹ Su hóa...nhàn!)







Một tích tắc... galăng

Xếp hàng ... đánh xe bò

"Ông lái đò" trên...cỏ

Thùy mị và vênh váo

Màn biểu diễn tự biên đêm Gala

Con nhớ nhà mình!


Lại nhảy nhót không ngừng

"Chăn! Chăn! I love you!"

22/7/10

Vội vàng ký


Ấy thế là...Bái Lữ cũng đã xong
Lần thứ ba, cả nhà long nhong lên đường du lịch
Mười bảy, chuyến đêm tàu rời ga... xịch.... xịch
Bắp tò mò, nghịch ngợm với toa xe


Chị Kiến khoe: "Năm ngoái đến Sầm Sơn
Chị em con cũng được đi trên tàu - Thích lắm!"
Rủ bố lên tầng hai nằm ngắm
Hành trình vào Vinh, giữa bão số một - cấp 12

Chập chờn đêm, tỉnh giấc lúc sớm mai
Mưa đã phai, nắng vàng tung tảy

Trưa,
Nhận phòng xong, năm mươi bảy người cả thảy
Chạy ùa ra, nhảy sóng đón ...hoàng hôn


Biển hiền hòa, trong vắt – Lữ Sơn
Cát mượt dưới chân


Những hàng phi lao trải dài,  thẳng tắp
Trời cao, xanh ngắt
Đẹp nao nòng!
Dìu dặt khúc ca vui
Dạo chơi, ăn, tắm biển – chỉ thế thui
Năm ngày trôi đi, bùi ngùi cảm xúc
Đêm hôm qua lại lên tàu, lục tục
Trở về nhà, háo hức đợi ...mùa sau!

14/7/10

Vững vàng



Anh đi rồi!
Lối cũ bỗng rộng hơn
Cây cơm nguội buông tàng khô ủ rũ
Chốn hẹn hò trên cây cầu xưa cũ
Bụi phủ mờ, dấu tích của tình yêu!

Em nghẹn ngào trong dáng lẻ, liêu xiêu
Ngăn tiếng nấc khi cơn mưa chiều vội vã
Nhủ lòng vững vàng - Không được ngã!
Bởi đường đời còn muôn vạn ngả phải qua!