Welcome khách ghé nhà Su

Welcome khách ghé nhà Su
Sẻ chia tâm sự phập phù, viển vông!

Trang

28/5/10

"Xuân tha hương"

Thiệp xuân em gửi đến, em vẽ một cành mai.
Bên cạnh một thiếu phụ, đang ngồi nhìn con thơ.
Một cành mai đơn sơ, một cành mai chơ vơ.
....
Ôi!chứa chan tình người!
....

Thiệp xuân em gửi đến, em vẽ một hành lang,
Bên cạnh một thiếu phụ, trên đầu đội khăn tang.
Trời Việt Nam xuân sang, và mùa xuân ly tan.
....






Một ngày, tâm trạng không thể gọi là buồn hay vui nhưng bất chợt gặp đoạn nhạc của Chế Linh lại cứ ngậm ngùi, nghe đi nghe lại.

27/5/10

Niềm vui bé bỏng

Sáng nay, cũng như nhiều buổi sáng - nhẹ nhõm khi nghĩ tới mọi việc của ngày hôm qua đã được giải quyết, mình sẽ có những phút giây thư giãn. Nhưng thật nhanh chóng, bận rộn khiến mình không còn kịp suy nghĩ, không còn thấy một ngày vẫn đủ 24h.


Trong lúc đang căng ra thì mình nhìn thấy quả bóng vải của bé Tít. Tại sao lại không nhỉ?! Đã lâu lắm, sở thích khâu vá, thêu thùa không được động tới. Chắc hẳn các bé con của mình sẽ thích thú lắm! Nghĩ tới đã háo hức rồi!

26/5/10

Chập chập ký!



Nắng tung tảy
Nắng nhảy lò cò trên phố
Trời xanh, mây trắng, những mái ngói nhấp nhô
Cuộc sống không xô bồ - Thanh thản!

Những buổi chiều nhàn tản
Là những buổi chiều không phải khản cổ ...hét con
Gạo, muối, nước non
Vui! -  một gia đình bình dị!

Công danh chưa lồng lộng
Tài lộc chẳng chứa chan
Nhưng cảm xúc mơn man;
Bằng lòng với những gì đang có!


Vượt qua gian khó
Nhận ra mình lớn hơn
Cần thêm một chút khôn
Mà thôi: "Thanh thản - Vui - Bằng lòng"
Ấy là ... Đủ!

25/5/10

Lủng củng ký!



Gà trống, gà mái
Gà mẹ, gà con
Xuống phố bon bon
Nói, cười khúc khích

Ba lô lỉnh kỉnh
Váy áo điệu đàng
Tiền thì chẳng mang
Nghênh ngang, vui vẻ

Thật không suôn sẻ
Lủng lốp giữa đường
May mắn phi thường
Cả nhà thoát nạn!

Chiều nay tản mạn
Thuật lại vài dòng
Câu chữ lòng vòng
Up lên Blog!

21/5/10

Kem



Nỗi nhớ ngọt ngào - nỗi nhớ của em
Là kỷ niệm về ly kem ...Thủy tạ
Nắng gay gắt những ngày đầu hạ
Nhấm nháp bên hồ, ngon thật là ngon!

Kỷ niệm ngày nào - kỷ niệm cỏn con
Cất trong túi, rơi lúc nào chẳng biết
Nhiều đêm trắng một mình tha thiết
Tiếc mười ngàn, mất cùng kỷ niệm mỏng manh

Nhớ về anh - nỗi nhớ mướt xanh
Giữ lâu quá chuyển thành màu cỏ úa
Và đôi lúc giữa dòng đời nhảy múa
Cứ thừ người, da diết nhớ vị...kem!

20/5/10

Nắng kỷ niệm!


Nắng có làm khắc khoải nhớ không anh?:
Ngăn ngắt xanh và nồng nàn vị cỏ
Nhớ dạt dào từng con phố nhỏ
Dẫn ta về kỷ niệm của ngày xưa

Nhớ những buổi chiều trắng xóa cơn mưa
Dưới tàn hoa xưa đẹp như trong cổ tích
Chân trần lấm lem, bên nhau cười khúc khích
Hai chúng mình đùa nghịch với ước mơ

Nhớ ngày nào, nhớ cả những vần thơ
Còn dang dở nằm nguyên trong ngực áo
Ở nơi ấy trái tim ai rộn rạo
Khúc nhạc tình và hoài bão tương lai

Nắng oi nồng rồi nắng sẽ mau phai
Mưa trút xuống và ta về hiện tại
Đến một ngày lại giật mình nhìn lại
Nhớ cồn cào kỷ niệm của ngày xưa!

Ánh sáng!



Những ngày này trôi qua thật nhanh, không có đủ thời gian để mà suy nghĩ, lo lắng, không kịp buồn và cũng chẳng kịp vui. Mình đã dần quen với trạng thái tất bật lúc chiều về: chợ búa, cơm nước và con cái. Không giúp việc, mọi thứ lại có trật tự và theo mong muốn!
Mình cũng đã bắt nhịp được với công việc mới: liên tục và thú vị. Những buổi gặp gỡ, những cuộc họp và cả những chồng tài liệu khiến mình nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn. Cuộc sống nhàn nhạt đang được tô điểm bằng những tia sáng!

14/5/10

Ngũ tuần


Ba nhăm ngày của Cha
Ba nhăm ngày - Cha ra đi mãi mãi
Thời gian như ngừng lại
Rưng rưng!
Chiều, cả nhà tập trung
Quanh bàn thờ mới dựng
Ngập ngừng trong thổn thức
Nhớ Cha!
Nhớ những ngày đã xa
Nhớ những ngày đoàn tụ
Cha ơi Cha hãy ngủ:
Thanh thản - giấc ngàn thu!

13/5/10

Tôi là ai?


Hôm qua, cuộc họp bất thình lình của HĐQT, đã chính thức chấm dứt những ngày tháng ì trệ của mình. Dự án với Monitor Group - một núi việc chỉ vẻn vẹn trong 18 tuần. Cảm giác hụt hơi! Không phải vì sức ép của Dự án cấp quốc gia, cũng chẳng phải vì tên tuổi lẫy lừng của đối tác mà đơn giản là vốn Tiếng Anh của mình không còn đủ để đuổi kịp họ. Lo lo là!
Người phụ nữ ngồi đối diện: một gương mặt thanh tú, bề ngoài giản dị, không mang "chất thép". Ấy vậy mà được ngài giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giới thiệu trịnh trọng là chuyên gia tư vấn cao cấp của Giám đốc toàn cầu. Rồi đến lượt Sếp nhớn của mình trích yếu thêm: Mrs Thủy - một trong những Việt kiều thành công sớm, cố vấn của hoàng gia Dubai, người đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ phát triển kinh tế của hai nước Việt-Úc. Ngưỡng mộ quá! Cũng chỉ có một đôi tay, một khối óc mà sao họ giỏi thế? Còn mình? Dở như...dưa bở!
Cũng muốn được giỏi giang, lịch lãm như người ta. Muốn hàng ngày ngồi nhâm nhi cafe - nghe bản tin Tiếng Anh, muốn tối tối ôm quyển sách. Thậm chí muốn...đi bộ, thả dáng trên các con phố trung tâm. Nhưng cái thế giới của mình nó chểnh mảng không chịu nổi. Chỉ có thể tranh thủ chốc lát: tranh thủ làm, tranh thủ đọc và cả tranh thủ... ăn. Xời ơi! Không biết bao giờ mình mới khá lên nổi!

12/5/10

Cảm ơn Anh!



Viết về Anh
Những chữ chân thành
Cám ơn Anh:
"Người chồng vĩ đại"!
Ngày em sinh con
Không người thân bên cạnh
Một tay Anh đỡ nâng, chăm sóc
Nách hai con thơ
Anh thay vợ dắt dìu
Việc nhà vất vả bấy nhiu
Không giúp việc
Không kêu than
Anh tự giành làm tất
Hôm nay,
Công việc em chất ngất
Anh ủi an,cổ vũ nhiệt tình
Cảm ơn Anh,
Cảm ơn đức hi sinh!
Trong gian khó
Em thấy mình hạnh phúc!

10/5/10

Nắng xanh



Nắng!
Những tia nắng màu xanh,
mong manh
và rất đỗi trong lành!
Nắng màu xanh,
kỷ niệm cũng màu xanh
Ngăn ngắt ...nhớ!

Sõng soài!



Trời âm u!
Ấy vậy mà mình lại quyết định ăn vận điệu đàng và thêm chút lóng lánh cho khuôn mặt!

Mưa!
Mưa như trút. Đúng là muốn cưỡng lại cái sự u ám của trời đất mà chẳng nổi! Cái áo mưa bình thường vốn rộng rãi, dày dặn là thế, giữa bốn bề xám xịt toàn nước bủa kín bỗng trở nên mong manh, vô tích sự. Loạng quạng, mò mẫm trên đường, vô cớ lại nghĩ dại: "Nhỡ mình có lao vào đâu nhỉ?!".
"Cầu" được "ước" thấy. Vung tay hất cả đống nước vào cô bé ghi vé xe. Hối hận chưa kịp tan thì mình lăn đùng ngay ở cuối đoạn dốc vòng vào đường hầm. Một cú ngã nhừ tử. Đáng lắm! Chỉ thấy lùng bùng. Gắng sức vùng dậy. Nhưng sao lại nhẹ bẫng? Thì ra ai đó kéo cái xe khỏi người mình, rồi lôi mình lên từ cái vũng đen ngòm toàn nước hòa lẫn xăng và dầu xe. Ê ẩm và bất lực!. Làm gì tiếp theo nhỉ? Chút suy nghĩ tỉnh táo còn xót lại mách bảo: "Không thể quay về giữa mưa gió thế này!". Người ngợm sướt mướt, thay bằng hương thơm thoang thoảng của những đóa hồng và sen ban sáng là mùi dầu xộc lên váng vất. Một ngày đầu tuần tràn trề niềm tin và nỗ lực của mình bỗng chỗng đứt phựt. Đúng là vạn sự cũng tại ...Nhân!

6/5/10

Ô, hay nhở(?)!



Một ngày đẹp trời, có người bảo mình là: "ngố". Ức! Họ đang trách mình hay đang hỉ hả nhỉ? Nếu ngày ấy mình không ngố? Chẳng thấy ân hận tẹo nào!
Chúng nó quây lấy mình: "Tưởng mày thông minh thế mà chết vì cái sự thiếu suy nghĩ, thích làm gì thì làm, lộc - phúc trong tay mà không biết hưởng!". Ơ hóa ra mình chẳng biết tính toán gì(?)!
Mẹ quyết định cho mình ...một đống tiền. Số tiền nhẩm lên cũng thấy toát mồ hôi. Hai mươi năm rồi hầu như như mẹ không cho mình thứ gì. Hoàn cảnh trớ trêu lại khiến mình sung túc? Dù ngây ngất nhưng mình không nhận. Nghĩ thương bố quá, chẳng nhẽ không còn cách nào? Mẹ khóc và mắng mình: "dốt"! Có thể lắm! Chưa lúc nào mình làm mẹ hài lòng cả.
Phó tổng và cả Trưởng ban bất thình lình kéo mình lên gặp Sếp lớn. Khen ngợi rồi đề đạt xin người. Mình chỉ biết ngồi im. Chắc lúc đó trông mình ngớ nghỉn lắm!
Thật buồn cười! Những ngày tháng này dạy cho mình phải tìm mọi cách mà sống tích cực. Hiển nhiên một chân lý rằng sướng hay khổ là do mình tất tật. Ấy thế mà trong môn học cuộc đời, mình chỉ là một đứa trò chậm hiểu. Đã khó bảo, bản mặt lại cứ nhơn nhơn. Thật khó chịu! Nhưng mình vẫn thấy hài lòng lắm! Hài lòng về mọi sự mình đã quyết và đã làm, hài lòng ngay cả trong những sai lầm và thất bại!

4/5/10

Corn "nhập ngũ"


Cũng như chị Kiến, hôm nay Bắp của mẹ phải đi học khi mới mười tám tháng. Thương con xé lòng. Ngày đầu tiên, muốn được đích thân đưa con đến trường nhưng mẹ đành phải "nhường" cho bố. Vì mẹ sợ con bám theo mẹ. Và mẹ lại yếu đuối, lại khóc. Biết đâu mẹ lại chở con về nhà để ngồi ...ôm con.
Cả buổi sáng, dẹp tâm trạng bất an, mẹ cố gắng lấy lại thăng bằng với suy nghĩ là con của mẹ sẽ ổn thôi. Đi ăn cùng bạn, mẹ không thể không nghĩ tới gương mặt bầu bĩnh, tội nghiệp của con. Cuối cùng mẹ rủ cô Châu qua trường con, chỉ muốn được nhìn con một chút.
Hình ảnh đầu tiên mẹ thấy là con đang đứng ở cửa lớp, miệng mếu máo với miếng cơm nhai dở, nước mắt nhòe nhoẹt. Thương con quá! "Một cháu một cô" - bố mẹ đã chọn cho con học cùng trường với chị, nơi bố mẹ có thể yên tâm nhất về chất lượng và sự tận tâm. Thế nhưng lúc này đây, đứng trước con mẹ vẫn thấy bất an. Bất an vì không thể tiếp tục ôm con trong vòng tay của gia đình thêm chút nữa. Mẹ thực lòng xin lỗi!
Đi tìm bố để lấy xe, mẹ phóng như bay. Ở nhà, có chiếc chăn - vật bất ly thân của con. Hôm qua, mẹ đã đem giặt và sáng nay cho vào sấy. Mẹ nâng niu nó gần giống như con vì mẹ biết với con nó có ý nghĩa nhường nào. Không có chìa khóa vào nhà, mẹ loay hoay dùng tay vặn đoạn thép chốt cánh cửa chống muỗi. Đoạn dây thép cứng, chọc vào tay bỏng rát, nhưng việc duy nhất mẹ nghĩ tới là cái chăn đang phủ trên máy sưởi trước mặt, bằng mọi giá mẹ phải lấy được nó ra. Loay hoay mãi mẹ cũng rút được nhưng chăn vẫn còn ẩm. Phải làm gì? Mẹ cuống lên trải nó qua hai cái dây giữa sân dưới nắng gắt. Vẫn lâu quá! Lao lên nhà bác Cường, không kịp hỏi han, mẹ vớ lấy cái bàn là và ra sức đẩy. Cuối cùng cái chăn cũng phẳng phiu nhưng mẹ lại lo con không còn nhận ra cái góc nhăn nhúm quen thuộc. Quay lại trường, đưa cho cô giáo, mẹ cố lắng tai nghe tiếng động xung quanh. Lọc ra tiếng con đang nức nở, lòng mẹ lại sắt lại. Cố lên con trai! Hãy can đảm từ những bước đầu tiên. Bên con, cả nhà ta cùng đang cố gắng!