Welcome khách ghé nhà Su
Welcome khách ghé nhà Su
Sẻ chia tâm sự phập phù, viển vông!
Sẻ chia tâm sự phập phù, viển vông!
Trang
6/8/10
Chồng đi học
Mỗi lần chồng thông báo: "Anh được đi học!" là mỗi lần mình giật bắn người. Uh, thì đúng là thích cho chồng đi học, mà học không mất tiền thì càng tốt. Nhưng tận đáy lòng cứ thấy buồn buồn, lo lắng!
Hơn hai năm chồng học Master, là gần như từng ấy thời gian cuộc sống của mình bị đảo lộn. Nghe thì cũng không tưởng nhưng sinh con ra mười ngày, chồng đã phải lên đường - chẳng có ai để đỡ đần nhờ vả. Lần đầu chưa có kinh nghiệm chăm sóc con, vết mổ lại nhiễm trùng, con khóc và mẹ cũng khóc - đếm từng ngày chồng về!
Rồi là những tháng ngày chồng vừa đi làm, vừa đi học tới tối mịt, nhiều hôm 12h đêm hai vợ chồng mới bắt đầu ăn cơm.... tối. Cực nhọc và cả thiếu thốn!
Cuộc sống giờ đã dễ thở hơn, kinh nghiệm cũng tạm đủ và trộm vía con cái cũng qua giai đoạn phải chăm sóc tỉ mỉ. Vậy mà hôm qua nghe tin chồng đi học vẫn thấy rùng mình. Cảnh nhà không người giúp việc, ngày thường các con đi học còn tranh thủ việc nọ việc kia, tối lại có chồng đỡ đần việc nhà và chơi với con. Thế mà sáu tháng tới, chồng sẽ phải đi học liên tục, học kín T7, CN. Nghĩ mà thấy rối tung lên! Sắp xếp công việc thế nào, làm sao vừa lo việc nhà tươm tất, vừa cơm nước, chăm con? Đến cái tuổi các con cũng không chịu ngồi im, liên tục là các yêu cầu, các tranh chấp cần giải quyết, chưa kể việc ăn uống, vệ sinh. Mà thường thì cứ đến cuối tuần là hai vợ chồng cùng lăn ra dọn dẹp, giặt chiếu, phơi chăn, giờ mình mình xoay thế nào cho đủ?
Mọi việc tất nhiên đều có hướng giải quyết, nhưng cứ nghĩ tới ngày mai, tới những khó khăn vụn vặt đời thường ấy là lại oải. Cố gắng lên vậy, cả vì sự nghiệp tiếp tục...giảm cân!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét