Welcome khách ghé nhà Su

Welcome khách ghé nhà Su
Sẻ chia tâm sự phập phù, viển vông!

Trang

5/8/10

Niềm vui


Mở mắt ra đã muốn được "mắng mỏ, đánh đập" ai đó. Thật lạ cái cảm giác này lâu lâu mới xuất hiện nhưng rất rõ rệt. Kiểu không được "tung hê" ra thì còn ấm ách không xong. Cứ động tới cái gì là ... khó chịu.

Mà khó chịu thật! Khi mình vẫn hớn hở được. Bực thế mà vẫn chẳng nói được câu gì, cứ nhe răng ra mà cười với cả những người vừa "đổ thêm dầu" vào ngọn lửa bực bội của mình.. Lạ thế cơ chứ!
Gặp phải cái hôm tinh thần dở dở ương ương thì lại lắm việc chẳng ra gì. Sáng nhớn nhác tới cơ quan từ 7h30 thì quên đồ ăn, phải quay lại. Có mấy cái bánh kem "bịt miệng" hai cái đứa bạn thân lắm điều thì bị ai đó thẳng tay "úp ngược" xuống ngăn tủ lạnh. Họp thì cứ vấn đề nọ kéo sang vấn đề kia chẳng ra đâu tới đâu tới hơn 12h. Chỉ khổ cho hai cái con bạn ngồi vêu chờ mình ở "Quạt mo", vừa thấy mặt đã bị mình mắng cho tơi tả vì một loạt những lý do mà có cái chẳng liên quan gì đến chúng nó. Cũng lạ nữa là chúng nó vốn dĩ không vừa mà sao hôm nay lại hiền lành tử tế thế không biết. Còn tung hứng dỗ dành ăn uống, giải ngố cho mình về cái gọi là thời trang phố tỉnh nữa chứ.
Lếch thếch một hồi, về tới cơ quan mới thấy cái cục tức của mình rơi béng lúc nào chẳng biết. Chỉ còn mỗi cảm giác no vì được ăn, vui vì được giao lưu và hớn hở vì có một túi các loại cặp tóc đẹp mê mẩn cho con gái.
Hóa ra niềm vui cũng thật dễ kiếm tìm!

Không có nhận xét nào: