Sáng, khởi động cho một ngày chuyển mát bằng màn thăm hỏi bạn bè. Gặp đứa nó "xì" về một...cái xe mới. Thế là từ bản chất lương thiện, mình thành ra "ép người quá đáng", ép "chủ cái xe đẹp" phải đưa cả hội đi khao.
Cơ là...khổ! Nhằm phải hôm "con bé" còn tí xiền. Nó trình bày hoàn cảnh mà cấm có đứa nào thấy mủi lòng. Thế là đi! Đi cố ..ăn, cố ...uống thỏa thê, chẳng đoái thương con bạn thân đang cố ngoác miệng ra cười hùa.
Có "đứa" còn "vuốt đuôi" bằng màn mời ...cafe sau rốt. Dưng ấy mà, mình chẳng ...thèm. Vì mình ăn no, uống no rồi, có tìm chỗ nào để thư giãn chút như: view đẹp, gió mát, ghế êm thì còn tranh thủ hóng tí, còn không là mình về với cái CQ yêu dấu của mình cho nó... "chảnh". He..he, tí nữa thể nào cũng có dăm đứa đọc xong, gào lên ném đá mình. Kệ! Mình vẫn là mình, vẹn nguyên. Ke...ke, chuẩn bị một đứa nữa sắp ... lên thớt. Đổi xe à, mua nhà à? Tà tà, cứ lần lượt từng bạn nhá!
2 nhận xét:
Lương thiện gì mày, cái thói chuyên môn áp đặt ng khác
Uh, thì không lương thiện mà người khác vui là khoái rồi. Tao thích áp đặt đấy, vì "nghe đồn" đó là tố chất của các Nhà lãnh đạo mà? Hờ ...hờ!
Đăng nhận xét