Buổi tối, mẹ "vật lộn" với đống bát đĩa, ba bố con thì vừa chơi với nhau vừa gấp quần áo. Cười, khóc và cả gào thét là "chuyện thường ngày ở ...nhà Kiến". Loáng thoáng thấy bố bảo con đừng nhảy vào đống quần áo, rồi tiếng con khóc ré lên, lặng đi, tiếng bố xuýt xoa! Mẹ vẫn bình tĩnh, bởi từ lâu phải tập quen với việc con bị va chạm, con khóc. Hình dung ra con va vào cạnh phản. Nhói lòng!
Rồi mải việc nọ việc kia một lúc mẹ mới vào tới trong nhà. Bắp sà vào lòng mẹ mút mát và cười tít. Đang thơm hít con, mẹ giật phắt mình: một mảng đầu của con loang máu nhòe nhoẹt. "Ối, con tôi sao lại thế này?!", mẹ gào lên tức tưởi. Con bị cái mũ đinh của tấm gỗ ốp tường cào đúng vào vùng thóp, nơi nguy hiểm nhất. "Nó" phồng rộp lên như nửa trái chanh. Không thể tả hết cảm giác sợ hãi của mẹ! Con tròn mắt ngơ ngác, rồi mếu máo ôm chầm lấy đầu mẹ, dụi dụi tóc vào cổ mẹ. Chị Kiến đang nhảy nhót cũng đứng chựng lại, sợ sệt.
Mất vài phút, rồi Kiến cười ré lên, rặn ra mà cười. Bắp cũng nhanh chóng bắt chước chị cười "khà, khà". Nhìn bộ điệu các con, mẹ không thể không nín, chệu chạo cười theo. Thấy mẹ cười, Kiến khoái chí reo lên: "Đấy mà, các con cười là mẹ vui mà!". Bắp bậm bẹ "mà, mà" rồi lại tít mắt rúc vào lòng mẹ. Bố đứng bên cạnh, nhìn ba mẹ con trìu mến!
Ôi, hạnh phúc hiện hữu ngay cả khi ta đang đau!
2 nhận xét:
Ai bảo chị tham công tiếc việc, dúi hết cho chồng nó làm, mình trông con thôi. Giao con cho "ác" rồi :).
May mà em bé không sao, ơn trời !
Hú vía, may mà con không sao, trẻ con cũng mau quên Su nhỉ?
Đăng nhận xét