Mẹ vừa tìm thấy những dòng đầu tiên, bố với mẹ "chuyền tay" gõ cho Kiến. Những cảm xúc bình dị và rất đỗi ngọt ngào!
* Hôm nay: 26/7 – 15 tuần 3 ngày – 11h9’: Con đã máy lần đầu tiên. Mẹ quá bất ngờ và hạnh phúc. Lần đầu tiên mẹ cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của con. Con yêu có biết không: Con là báu vật của bố mẹ! Hãy cùng mẹ cố gắng vì bố, vì gia đình nhỏ bé của chúng ta con nhé!. Hãy thường xuyên trả lời mẹ mỗi khi mẹ âu yếm, thầm thì với con. Bố cũng rất hồi hộp mong con lớn từng ngày. Bố mẹ rất yêu con!
* 8/9 – 21 tuần 5 ngày: Ngày thứ hai con cho mẹ biết cảm nhận thế nào là khi con đạp. Dù chưa thật rõ ràng nhưng cũng đủ làm cho mẹ hạnh phúc biết bao! Bé Kiến của mẹ ui, hãy cố gắng phát triển thật khoẻ mạnh. Bố mẹ yêu con biết nhường nào, con có biết không? Con chính là niềm tin, là lẽ sống của mẹ. Sự hiện diện của con làm mẹ thấy cuộc sống thật đẹp ! Bố và mẹ sẽ cố gắng chăm sóc con thật tốt, con gái yêu quý ạ ! Hãy tự tin và yêu cuộc sống này như mẹ yêu con, yêu bố con nhé !
* Ngày 8/9: Chào con, bố Kiến của con đây. Bố chẳng bao giờ viết nhật ký cả nhưng từ hôm nay bố sẽ viết, viết nhật ký về con nhưng ………… cho bố. Con gái iu, con có biết tại sao bố mẹ lại đặt cho con cái biệt hiệu –nickname (dùng tiếng anh cho nó thời trang hì hì) là Kiến không ? thật ra đây là cái tên mà Mẹ con là người nghĩ ra trước. Bố chỉ là «quần chúng » ủng hộ thôi. Vì bố mẹ đều mong rằng sau này con lớn, con cũng có những khả năng như chú Kiến con : Thông minh, mạnh mẽ, can đảm, chăm chỉ và đoàn kết. Tuy chỉ là chú Kiến bé nhỏ nhưng có nhiều đức tính đáng tự hào. Những điều đó có phải là quá sức và là áp lực với con không ? bố tin rằng không, con gái bố sẽ là người như vậy.
Kiến con của bố, con có biết sự có mặt của con trên cõi đời này là một sự kiện trọng đại đối với bố mẹ, ông bà, các bác và anh chị em trong đại gia đình mình không ? có thể khi đọc những dòng chữ này con sẽ nghĩ là bố nói quá vì có bao nhiêu đứa trẻ cũng ra đời như con, chuyện đó có gì lạ. Không, con yêu ạ, « điều bình thường » đó đúng là sự kiện, là cột mốc đánh dấu sự thay đổi cuộc đời của bố mẹ. Con là mối dây ràng buộc, củng cố tình yêu vốn đã bền chặt của bố mẹ. Con là minh chứng cho tình yêu của bố mẹ. Có con bố thêm tự tin và trách nhiệm. Không phải chỉ là trách nhiệm với con đâu nhé mà là trách nhiệm đối với chính bản thân bố. Khi có con, đó là lúc mà bố được ban tặng món quà – hồng ân cao cả mà Chúa ban tặng cho bố mẹ.
Giờ đây bố mới thấm thía câu nói : có con mới hiểu lòng cha mẹ. Quả đúng vậy, mỗi giờ phút trong cuộc đời con, là mỗi giờ phút bố sung sướng, hồi hộp và cả lo lắng nữa.
Bố nói nhỏ với con nhé, bố ghen tỵ với mẹ con đấy. Con sẽ hỏi tại sao đúng không ? vì mẹ con được ôm ấp con ngay từ khi ‘phát ngôn viên - quicktick’ của con thông báo cho bố mẹ biết con đã có mặt. Mẹ con từng ngày từng giờ được cảm nhận sự lớn dần lên của con trong cơ thể, từ cảm giác búng, cù cù, buồn buồn, mà mẹ con hay nói là « bé Kiến đang loay hoay dọn dẹp » đến những cú đạp đầu đời. Những lúc đó bố chỉ muốn đòi mẹ con trả con cho bố để bố cũng được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc được « làm mẹ » đó.
Con biết không, người ta bảo chỉ cần đi siêu âm 3 lần trong cả quá trình mang thai, thế mà mẹ con đã đi siêu âm tới 9 lần (mới tới tuần 21) hi hi. Bởi vì lần đầu làm bố, làm mẹ mà. Bố mẹ luôn muốn con khỏe mạnh và an toàn.
Bố không hiểu tại sao cứ những ngày nghỉ cuối tuần ở nhà là con lại ít máy ? điều này bố sẽ hỏi con sau nhé. Cụ thể là hôm 2-3/9/2006 con ‘im hơi, lặng tiếng’ suốt và làm bố mẹ lo lắng, vì hôm trước mẹ con còn nói với bố ‘bé Kiến đang chào bố kìa’. Đúng theo lịch của bs Nguyệt thì tới mùng 5/9 mới là ngày SA 3 chiều ở Phan Chu Trinh nhưng vì quá lo mà bố đã bắt mẹ phải đi SA luôn hôm mùng 4. Bố tưởng ngày nghỉ thì ít người, ai ngờ đông nghịt. Bố mẹ đã phải chờ 3 tiếng đồng hồ để đến lượt. Và khi biết rằng con vẫn khỏe mạnh, khi đó cảm giác lo lắng của bố mới òa ra – hạnh phúc. Lần đầu tiên nhìn rõ mặt con, cảm giác thật khó tả.
Mỗi tối bố thường hay nghé tai lên bụng mẹ để cảm nhận nhịp sống của con, nói chuyện với con, nhưng cứ thấy bố áp tai thì con lại ‘trốn’. Bố đùa bảo : mấy hôm nữa là tôi nhìn thấy mặt rồi đấy nhé, còn xấu hổ à ?. Mẹ cứ bảo là : bé Kiến có mũi cao giống bố, làm bố thật hãnh diện.
Hôm nay mẹ lại thông báo cho bố : Bé Kiến biết đạp rồi. Khi đó bố chỉ muốn chạy ngay đến bên mẹ con, áp bụng bố vào bụng mẹ để ‘hưởng xái’.
Đọc đến đây con đã mệt chưa ? bố viết lủng củng nhỉ, tại bố học văn kém nên có gì viết thế. Bố chuẩn bị đi học đây, hôm nay nhẽ bố được nghỉ học nhưng lại phải học vì phải theo thày. Khổ thân mẹ con, bố đã hứa đưa mẹ con đi chơi nhưng lại thất hứa rồi. Mẹ con vất vả vì bố nhiều đấy con ạ. Bụng bầu nhưng vẫn phải đi chợ, nấu ăn và ……………. Chờ bố.
Đọc đến đây con đã mệt chưa ? bố viết lủng củng nhỉ, tại bố học văn kém nên có gì viết thế. Bố chuẩn bị đi học đây, hôm nay nhẽ bố được nghỉ học nhưng lại phải học vì phải theo thày. Khổ thân mẹ con, bố đã hứa đưa mẹ con đi chơi nhưng lại thất hứa rồi. Mẹ con vất vả vì bố nhiều đấy con ạ. Bụng bầu nhưng vẫn phải đi chợ, nấu ăn và ……………. Chờ bố.
Tạm biệt con ở đây nhé. Yêu con.
* Ngày 25/9/2006 : Kiến thân yêu của bố. Hôm nay bố lại ngồi viết nhật ký của con cho bố. Bố viết về cảm xúc của bố có từ hôm …………………. 23. Con sẽ hỏi tại sao bố lại có kiểu viết nhật ký kỳ lạ vậy, bố nên đổi « nhật ký » thành « vài ngày ký » cho đúng thực tế. Hì hì, bố tự hào vì « nhật ký của cho bố » đặc biệt thế đó, vì cho tới giờ phút này bố vẫn nguyên cảm giác của buổi tối hôm 23 đó. Cảm giác mà bố đã phải đón chờ và hồi hộp từ lâu rồi con ạ. Đó là cảm nhận cái đạp (hay là đấm nhỉ ??? ) của con vào bàn tay của bố, 2 cái liền. Cảm giác thật khó tả, chẳng ai định nghĩa được chữ yêu – ông Xuân Diệu nói thế về tình yêu đôi lứa, còn bố bố thấy để định nghĩa được tình yêu của con dành cho bố và của bố dành cho con còn khó khăn hơn nhiều, hay đúng hơn là không có lời giải đáp. Vì sắc thái tình cảm mỗi phút mỗi giây chúng ta dành cho nhau là hoàn toàn riêng biệt và đặc biệt. Người ta có « tiếng sét » từ cái nhìn đầu tiên (đoạn này con khó hiểu đây, nhưng lớn lên bố mẹ sẽ giải thích cho con sau, con yêu nhé), còn bố bố bị « tiếng sét tình yêu» của con từ ………………………. Hai cái đạp (buồn cười không ? ). Nếu để dùng từ nào ngắn gọn nhất để diễn tả cảm giác của bố lúc đó, thì chỉ có thể dùng 3 từ : THẬT – ĐẶC – BIỆT.
Kiến con yêu, cảm ơn con đã cho bố biết những cung bậc của tình phụ tử (bố chỉ là phụ thôi à, hu hu).
Con có biết không, hôm nay vừa lúc nãy thôi mẹ con thông báo cho bố : sugarsea2001: Bố sang mà chơi với em bé này – ý là con đang đạp đạp đấy, vì bố muốn lúc nào cũng được con « chưởng » vào tay vào mặt mà.
sugarsea2001: Chứ hôm nay "ra vẻ...người nhớn' lắm
sugarsea2001: Đạp ra đạp
sugarsea2001: Không đạp thì thôi
Mẹ con còn lo là : sugarsea2001: Hay tại trở trời bé Kiến khó chịu nhỉ/. Mẹ con buồn cười nhỉ, chỉ lo lắng hão huyền (nhưng thông cảm được con nhỉ). Bố bảo
Bo Kien: thôi mẹ trả em K cho bố đi
sugarsea2001: Còn lâu nhé
sugarsea2001: Bửu bối của tớ đáy
Con thấy không, mẹ con « tham lam » quá, giành hết quyền sở hữu rồi. Nhưng không sao bố chẳng lấy đó làm buồn. Bố bật mí cho con nhé (2 bố con mình biết thôi) là vì bố còn sở hữu cả mẹ con cơ mà (2 trong 1 – nghe như quảng cáo nhỉ). Bố là người hạnh phúc nhất trong những người hạnh phúc. Cảm ơn mẹ con nhiều, nhiều.
Tạm biệt con,
4 nhận xét:
Bố mẹ Kiến làm em nhớ cái lần mang thai cu Bi quá cơ! 2 vc cũng "cạnh tranh" nhau ghê gớm ấy! Nhưng mà bố Kiến còn kịp Save những cảm xúc để giờ có lúc "nhâm nhi"! Xã e chả thấy có câu nào!
Tuyệt quá! Sư tử ghen tỵ với Kiến quá đi! Bố Hà béo chỉ măm măm thôi, tiệt không viết gì cho con!!! :P
To Tôm và Tít!
Mẹ Tôm cứ khiêm tốn! Ai chiều vợ, thương con bằng bố Hà béo hỉ? Trông Blog nhà Tôm xem! Ghen tỵ tất tật các thứ nhá!
To Tun!
Tự dưng dọn máy lại tìm ra mấy cái dòng ấy. Mới đầu mẹ Kiến còn ngỡ là của ...nhà nào cơ? Hic...chẳng tin nổi nhà mình cũng có lúc lưu giữ được những cảm xúc ngòn ngọt thế!
Đăng nhận xét