Những trái mít đầu mùa trong vườn đã chín. Cả nhà không ai biết "món quà từ trời" đó xuất hiện bao giờ và do đâu, chỉ ấn tượng bởi sự hiện diện của một thân cây gầy guộc, thẳng đứng. Mãi tới khi "dự án" trồng hoa của mẹ được hoạch định, nhất quyết mùa tới không ra trái, "cây mít rừng" sẽ bị hạ. Chẳng lý giải có phải gọi là "mẹo" hay không mà rồi cây cũng ra quả: một trái duy nhất. Nhìn trái cũng "còm nhom" hệt như cây mà nao lòng! Không ai bận tâm ngay cả khi mùi thơm quện vào trong gió đúng thực là mùi... mít. Cho tới khi bố háo hức như một đứa con nít lên ba thông báo với cả nhà: "Mít ngon lắm!". Tò mò cầm múi mít bé tẹo teo, tuy vàng ươm thơm phức, con chỉ dám rón rén cắn. Tuyệt thật! dòn dòn, ngọt lịm. Bố bảo: "Mít này lạ nhé, sơ và cùi cũng ngọt. Bố thích hơn ăn múi!". Con biết bố nói vậy vì quả mít bé quá bố cố ý nhường mọi người.
Rồi năm nào mít cũng ra quả, duy chỉ 2-3 trái. Cả nhà mong tới mùa mít, đi ra đi vào đếm và chờ! Năm ngoái, cây lá tốt um nhưng không đậu nổi trái nào. Bố buồn buồn bảo nhất định vụ sau sẽ sai lắm. Vụ mít năm nay sai thật!. Cái cây gầy guộc uằn xuống bởi trái lớn trái nhỏ núc nỉu. Cắt từng cụm sơ và cùi cho vào miệng, lần đầu tiên con cảm nhận được vị ngon như lời bố nói. Nhưng rồi cảm xúc cứ dồn lên, nghẹn đắng. Bố ơi, mít đã chín rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét