Sáng ra, việc đầu tiên nghĩ tới là cắt tóc. Nhất định phải cắt tóc! Dành gần nửa buổi vòng vèo quanh các khu phố. Hai lượt chưa có nổi quyết định cuối cùng là sẽ thí mạng ở đâu. Vấn đề ở cái chỗ hàng cắt tóc quen thuộc vẫn tấp nập nhưng chẳng thấy bóng dáng anh chàng A.Chiêu tung tăng tay kéo tay lược đâu cả. Đành liều thôi!
Đã muốn là phải làm ngay và làm cho bằng được. Cái cảm giác hồi hộp thử nghiệm và bất ngờ chạm đích nó lấn át mọi khái niệm. Hơn cả là cái lòng kiên nhẫn được ủi an, cái sự hiếu thắng được thỏa mãn. "Tia sáng" lóe lên. Ấy là khi nghĩ tới cái địa chỉ của mấy anh Trung Của ở phố Bạch Mai mà có lần vô tình cập nhật được. Thế là quyết! Cửa hàng quy mô, bày trí chuyên nghiệp cũng không hoàn toàn xóa trắng được sự ngần ngại. Cho tới khi A. Chu vuốt những đường cuối của dầu dưỡng lên tóc. Nhìn cái gáy cong cong, hai bên mai dài vút, thêm chút thoang thoảng của L' Oreal - mình mới thở phào.
Cuộc họp thường kỳ sáng thứ năm đình lại. Hơi hụt hẫng bởi bao công sức gồng lên chuẩn bị cả tuần qua. Tìm cách sốc lại bằng việc ngắm nghía, hít hà chai Tre'sor mới. Thấy lâng lâng!
Hóa ra điều khiển cảm xúc thật dễ, quan trọng nhất là phải ...quyết!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét