Như bao đứa trẻ của ...ngày xưa, cái thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ, mẹ cũng ôm ấp nhiều ước mơ. Ước mơ của một đứa trẻ lên ba vẫn thường xa nhà, lên định cư nhà ông bà ngoại làm "đại sứ ...ăn trực". Ước mơ được bà ngoại mở cánh tủ kính to đùng cho mấy chị em thỏa thích nghịch những món đồ Tây . Ước mơ được đeo lên vai chiếc cặp xách hai dây bước vào ngôi trường điểm giống các anh chị phố nhớn. Và ước mơ được dự trại hè như những bạn học sinh trong cuốn tạp chí dì Hằng mang về sau các chuyến bay. Ước mơ cứ thế đọng lại không ngừng tới khi lớn.
Có những ước mơ đã trở thành hiện thực như việc thi đỗ vào trường Lê Ngọc Hân, được dì Loan tặng cho chiếc cặp hộp to hơn cả người, đeo xúng xính cả khi leo lên giường đi ngủ. Nhưng nhiều ước mơ theo ngày tháng vẫn chỉ là hoài niệm.
Hai tuần trại hè đã sắp kết thúc. Mỗi sáng, chuẩn bị đồ cho con, mẹ háo hức y như mình được chạm tay vào kỷ niệm. Nhìn con hồn nhiên đùa nghịch, chạnh lòng nhớ về ước mơ mẹ hằng khắc khoải. Liên tưởng tới một bức ảnh quảng cáo: Hai em bé miền núi mặt lem luốc cầm hộp sữa tươi, ánh mắt ngời lên hạnh phúc. Hay cảnh một cậu bé gầy guộc, đen đúa gò lưng đạp chiếc xe chở thùng bánh mỳ cao ngất, dõi nhìn các bạn đồng lứa đi học. Mẹ từng đọc đâu đó một bài báo về những cô bé, cậu bé ngày nay - những người không có ước mơ. Một cô sinh viên đại học thản nhiên trả lời: "Em chẳng có ước mơ gì vì chưa cần mơ ước bố mẹ đã đáp ứng rồi!". Xót xa!
2 nhận xét:
Ngày xưa tớ mơ ước bố mẹ may cho mình một chiếc quần có ... khóa :). Ngày nay các bạn ấy chắc là mơ một chiếc quần .... không khóa; hở ra cho mát mà pờ zồ :))
Buồn nhỉ!
Tớ thì đang mơ ước được chồng tặng cho cái Iphone 4G mà ước mơ chắc mãi chỉ là mơ ước thôi nhỉ? Hi...hi
Đăng nhận xét